Thơ thành viên » Lõi táo cắn dở » Trang thơ cá nhân » Say chữ
Nhặt lên viên ngọc rơi, hay sống nhờ vào vỏ bánh
Nhặt lên viên ngọc rơi, hay sống nhờ vào vỏ bánh
Từ những chuyện rôm rả, anh học được một phép màu
Những thứ bình thường nhất, qua thiên đường bắt cầu
Anh thì giá trị đấy, nhưng ai thèm quan tâm
Nếu không có vỏ bọc, không một người sang thăm
Bánh thì phải có kem, kem thì phải có màu
Đừng để trần như nhộng, rồi hỏi sao thằng đó giàu
Rơi vào vực thẳm hút, sống nhờ vào cảm xúc
Bánh không chỉ để ăn, bánh để mừng sinh nhật
Chữ không chỉ làm thơ, chữ viết nên kinh phật
Lòng em có chai cứng, tình ta vẫn nồng nàn
Giữa một sân đá, ta kiếm thêm một đồng vàng
Cách mọi người hơn thua, là đao kiếm kêu ken két
Người ta không quan tâm, người ta chỉ ghen ghét
Mình tốt chẳng vào đâu, không bằng phải hơn nhau
Diễm phúc không biết ơn, chỉ chăm chăm vào cơn đau
15/04/2019