Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:44

Tặng các chiến sĩ Hải đoàn 128

Khi con tàu buông neo
qua hành trình mưa nắng
là bến cảng có thêm bè bạn
sau ngày dài chờ mong.

Mang về đây cánh buồm
và một chân trời tím
con tàu đã đến nơi chưa bao giờ đến
dừng lại nơi chưa khi nào thả neo.

Tàu đã đi qua những buổi chiều
không hoàng hôn, mịt mờ biển rộng
áo chiến sĩ chập chờn trên lưỡi sóng
tiếng vật mình biển đen.

Tàu đã đi qua đêm
không hải đồ và ngôi sao chỉ hướng
có tiếng gọi từ xa, bến cảng
Một vùng trời bình yên.

Một vùng trời như lạ như quen
là đám mây che tàu khi biển nắng
là vồng ngực đỡ tàu khi biển sóng
là tình yêu khi tàu trở về.

Là bàn tay phủi sạch ưu tư
những vất vả sau bao ngày chìm nổi
mang hạnh phúc đặt giữa lòng, bối rối
cho con tàu hưởng những phút ngây say.

Không bóng tàu chẳng là cảng nữa đâu
biển sẽ hết sự rộng dài của biển
ngọn gió lành mang về bao thương mến
khắc khoái chờ một cánh buồm quen.

Khi con tàu buông neo
sau hành trình mưa nắng
là bến cảng nhận về niềm kiêu hãnh
và tình yêu không bến bờ xa.


Cảng Nhà Bè, tháng 6 năm 1978