Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 13:39

Tôi khép lại cánh cửa
cho âm thanh bớt ùa vào nhà
để tâm hồn yên tĩnh
nhớ người bạn đã xa.

Bao tháng ngày trôi qua
giờ này tôi vẫn nhớ
cái ước mơ ngồ ngộ
đêm hai đứa ngủ rừng
bom đánh tung chăn mùng
tôi chui sang võng bạn.

Tấm vải dù quá mỏng
tháng hai lạnh khô rừng
hai đứa nằm úp lưng
mái tăng sương đì dộp
bốn bàn chân giá buốt
cứ khoèo vào với nhau
kín chân thì hở đầu
tấm vải dù nhỏ quá.

Tôi nằm nghe bạn kể
tiếng tim đập đều đều
từng hơi thở rất sâu
ấm một vùng sau gáy.

Bạn bảo tôi: Ngày ấy...
chúng mình sẽ ngủ giường
có đầy đủ chăn màn
ôi những chiều thành phố!

Cái ước mơ ngồ ngộ
rất thật, rất buồn cười
lúc đó thấy xa xôi
đủ làm ta thao thức.

Sương vẫn rơi đì độp
gió lạnh chải lá rừng
cánh võng khe khẽ rung
bạn ngừng lời thủ thỉ
mỗi đứa riêng ý nghĩ
về nơi mình sắp qua
và hai tiếng "Ngày ấy"
reo mãi trong lòng ta.

Sau trận đó tôi về thành phố
bạn ở lại rừng sương rơi trên mộ
vắng tiếng cười, vắng những bàn chân
tháng mùa khô gió lạnh buốt rừng.

cuộc sống hôm nay có đủ chăn màn
tôi lại nhớ đêm nào chung võng
chung niềm vui và tấm dù hoa mỏng
lại thấy bồi hồi lạnh trống sau lưng.

Ngày ấy hôm nay tôi ở Sài Gòn
ngày ấy hôm nay bạn nơi rừng lạnh
trước cuộc sống này tôi nghĩ về trận đánh
và những điều bạn nói ở hàng rào thứ năm.


Sài Gòn, sau ngày toàn thắng 1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]