Tôi cúi xuống nhỏ nhen dằn vặt
Hoa nở đầu cành nỗi vắng mùi hương
Không dám hoài nghi ngọn gió vô tình
Chỉ trách lòng mình buổi chiều giăng mắc

Tôi yêu lại giấc mơ bình thường
Áo người mùa thu lắc lư kí ức
Muốn hát bài ca trôi qua trước mặt
Tiếc con sông thơ dại chẳng xuôi về

Tôi có mười năm cả tin và dễ vỡ
Bạn bè xưa lấp lánh vui buồn
Cuộc sống thờ ơ sao sốt ruột
Một niềm tin xa khuất bốn bức tường!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]