Không còn trẻ để đùa với nắng
Hái hoa vườn mang đến phòng em
Vô cớ buồn với lá quá xanh non
Thấp thỏm nắng vì mây lơ đãng quá!

Thành phố đã từng quen, rồi chợt lạ
Cốc rượu tràn xui bước lạc vào em
Nào ai biết vì sao đêm khó ngủ
Tóc vì sao từng sợi bạc âm thầm.

Bất chợt xa rồi bất chợt gần
Bông hồng đỏ đung đưa ngoài cửa sổ
Bao sôi sục giữa vô vàn thương nhớ
Bỗng bình yên hoa đại rụng bên thềm.

Dẫu muộn màng nắng đã tắt ngoài hiên
Gió vẫn thức trong cây, mây cuối trời vẫn cháy
Ta ước gì sau đêm dài thức dậy
Hái hoa vườn mang đến phòng em.


1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]