tôi viết bản chúc thư lên cỏ cây
khi người thiếu nữ mới qua đây
gót chân chưa lấm đất
mở rộng cánh tay
cánh tay dài như một nhánh sông
chảy giữa tâm linh của chốn phiêu bồng
tôi nằm mơ và trở thành thi sĩ
chạy lên đồi cỏ xanh ngả lưng nằm ngủ
những bài thơ nhọc nhằn
chào đời đêm cuối năm
tôi lang thang phố phường Đà Nẵng
tìm kiếm lại thuở yêu em của em
tôi đã đi hết đêm
mặt trời mù không hề cho ánh sáng
rạng rỡ soi chân dung người thiếu nữ
có giọng cười thơm tho như ly rượu
rơi tuột qua tay rớt xuống nền nhà
ôi tiếng vỡ hoá thành nghìn tiếng động
âm vang trong bài thơ lúc yêu em mang theo cơn ác mộng
mơ tưởng ngày mai trên cỏ cây còn giữ lại từng dòng di chúc
ngoài sân nhà tôi lẻ loi chùm hoa cúc
dịu dàng nở hoa
khi người thiếu nữ mới đi qua...


Cuối năm 1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]