(Tặng Khánh)

Tơ trời sao lại vướng trên môi
Tôi ngậm tóc em hay tóc tôi?

Tôi thấy tơ trời mong manh quá
Khi cầm sợi tóc vuốt ve hoài

Đất trời muôn đời đầy sương khói
Là lúc gió thổi tung tóc rối

Những sợi tơ trời bay lênh thênh
Trong trí nhớ tôi là sợi tóc em


1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]