Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/07/2009 02:13

Mở ra nghìn giấc mơ thảng thốt chẳng có giấc mơ nào giống ánh mắt anh
Hơi thở anh đã cướp đôi cánh em bay trở về phương nắng
Những đường băng thấp dần xuống
Đâu đó hụt hơi nỗi nhớ cuộc đời,

Em ở lại nơi đây, tự cầm tù trong ngực áo rỗng không
Đúng giờ ấy đúng ngày ấy đúng nơi ấy anh dứt áo ra đi, chiếc đồng hồ ngủ yên nấm mồ thời gian long lanh tủ kính
Hiện vật của chín tầng địa ngục khát khao mỗi ngày mỗi giờ đâm nát trái tim em
Không còn bóng hình kẻ chuyên tàn sát những giấc mộng.

4h30...
Nụ hôn hụt hẫng hai bàn tay
Mơn man khuôn mặt những đường nét thân thương giây phút biệt ly trước cánh cửa thiên đường vừa sập khóa
Tín hiệu số trườn theo sợi cáp quang về miền không gian ảo chôn vùi chút tâm tưởng cuối cùng
Từng sợi thần kinh từng nếp cuộn vỏ não vò xé mớ ký tự lặng câm
Rát bỏng bàn chân ngã tư đường nhựa,

Ảo vọng mùa hè 39 độ bách phân.