Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâu Văn Mua
Bước chân người ngỡ một chiều
Gót hài quên lãng bao nhiêu nỗi đời.
Nguôi ngoai mây khói nắng ngời
Rêu phong liền với biển khơi lời nào.
Nghìn thu ở lại nơi nao
Về nguồn lá úa trên cao mấy mùa.
Xa xăm hội ngộ áo lùa
Bùi ngùi trăn trối nghe mưa ngập ngừng.
Cành phù dung tới sau lưng
Vùng tương lai sẵn buồn từng phút giây.
Mòn thành đá cuội tóc mây
Lấp cho bằng rụng vơi đầy rêu phong.
Bên anh, em sáo nước trong
Bên em, anh ấm cõi lòng mênh mông.
Chiều hôm thức dậy thinh không
Chốn xa trả lại bể sông hình hài.