Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâu Văn Mua » Nhặt xác em chất chồng bảo tàng (2025)
Cứu anh đi
khi đôi mắt khép lại chẳng còn thấy bình minh
khi trái tim lạc lối giữa những nỗi đau âm ỉ
và mỗi nhịp thở là một lần chìm sâu hơn
Cứu anh đi
trước khi bóng tối nuốt chửng tiếng cười
trước khi giấc mơ cuối cùng
cũng hoá thành mảnh vụn rơi xuống vực sâu
Anh không cần nhiều
chỉ một chút ấm áp từ em
một cái siết tay đủ chặt
để anh biết mình không đơn độc
Cứu anh đi
khi sự mạnh mẽ anh luôn khoác lên người
đã mục nát dưới những cơn mưa
Khi niềm tin từng vững như đá tảng
giờ chỉ còn là cát trôi
Đừng quay đi
đừng để lại anh với chính mình
vì nơi đó
anh không thể tự cứu lấy mình
Cứu anh đi em ơi
bằng sự hiện diện của em
bằng tình yêu
bằng một lý do nhỏ bé
để anh còn muốn tiếp tục sống thêm