Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâu Văn Mua » Tôi bay vào mắt em (2017)
Đăng bởi Triệu Trinh vào 13/04/2018 06:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/04/2018 15:55
Ngồi bên cửa sổ cô đơn
Cảm giác chớp chớp qua gió
Xào xạc lá của những ký ức
Và giẫm chân trên con đường bị lãng quên.
Nó đã được định nghĩa tôi là ai và sẽ quá nhiều người
định hình cuộc sống của tôi như bàn tay của người thợ gốm
Rực sáng.
Và luôn luôn trong các quy luật của thành phố đông đúc
Một khuôn mặt gần như quen thuộc hoặc một cây nửa ẩn
Mang nó trở lại như quẩy phá của bầy ong
Thổi mạnh mà không nên dịu dàng, nhất quán.
Cuộc sống xoay quanh tôi
Tung và giao động
Cho đến khi tôi tìm thấy bản thân mình trong những cạm bẫy
Trong quá khứ vô tận.
Và cố gắng như tôi có thể
Để bơi ra đến đỉnh
Nó hút tôi như một lỗ đen
Điều này cũng từ trong quá khứ.
Những năm lần lượt bởi
Giống như thở hổn hển, cơ thể xoay tròn
Để lại cho tôi không gian
Để khuỷu tay mặt tôi.
Và đột nhiên khi tôi giật
Từ ngủ ít ngủ
Đồng hồ chuông giờ và liếc phong bì
từ dưới gối --- niêm phong,
kỷ niệm hấp dẫn,
Trong khi các tạp chất bụi trôi nổi trong ánh sáng
Mang lại ánh nắng của một ngày khác...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Mùa Vàng ngày 04/08/2023 06:54
Đúng như Lê Mộc Miên nhận xét, bài thơ "Quá khứ" của nhà thơ Lâu Văn Mua hình ảnh vừa thực vừa như siêu thực.
Nó xoay tròn như khối ru-bic, mỗi câu mở ra lại trưng ra những bản chất khác nhau của tứ thơ - đó chính là tâm hồn của nhà thơ phản ứng lại với những hiện thực khác nhau của cuộc sống.
Bài thơ này thực sự là của hiếm, có thể là không cầu mà được. Là món quà của Thượng Đế tặng Nhà thơ, thông qua trực gíác vuột ra mà nếu cố ý suy tính, sắp đặt chưa chắc đã làm được!