Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Thị Mỹ Dạ
Đăng bởi Die Autumn vào 01/04/2009 22:27
Một bài thơ viết cho anh
Viết cho một thoáng mong manh tuổi người
Nhẹ rơi kìa hạt sương rơi
Thời gian đếm tuổi gửi vào hư vô
Đời qua nhanh có ai ngờ
Giật mình ngoảnh lại ngẩn ngơ tuổi mình
Thoáng vừa mới đứa trẻ xinh
Theo con diều với bầy chim nô đùa
Vườn xanh dáng mẹ về trưa
Con gà đất gáy cơn mưa bảy màu
Mịt mù trong khoảng bể dâu
Tuổi người một chấm biết đâu kiếm tìm
Chỉ còn đây một trái tim
Trẻ trung nồng ấm của mình cho ta
Không mệt mỏi, chẳng cỗi già
Qua bao tuổi vẫn thiết tha yêu người
Mai kia tóc trắng mây trời
Tuổi anh sâu nặng một đời trong em.