Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Thị Mỹ Dạ
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 13:23
Tôi có bao nhiêu đêm trắng
Đâu chỉ phải một đêm
Cuộc đời trần gian ngắn lắm
Thức nhiều chắc được dài thêm
Tôi có bao đêm trắng
Khổ đau, mơ mộng, giận hờn
Cuộc đời trần gian ngắn lắm
Sao người không thương người hơn
Có ai đi qua mùa xuân
Cho tôi làn hương tinh khiết
Cho tôi cái nhìn xanh biếc
Xa xưa - tôi đánh mất rồi
Ước được vô tư như gió
Đêm trắng cũng như ban ngày
Không nghĩ suy, không thao thức
Yên lành như quả trên cây
Ước có bao đêm trắng
Được đem bán hết cho đời
Đổi về cho tôi vạt nắng
Ấm lòng đêm - một chút thôi.