Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Thị Mỹ Dạ
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 29/06/2009 22:47
Người ta cắt những con cò bằng giấy
buộc vào nhau đưa sào vít lên cao
Muốn bắt cò thật phải làm cò giả
Trí khôn con người - buồn làm sao?
Đàn cò giả cánh bay chấp chới
tung tẩy nghiêng chao, lui tới, lượn lờ
Xúm xít bầy đàn hớn hở
Đâu biết mình nhờ gió đẩy, dây chăng
Chú cò thật một mình cặm cụi
một mình thôi như dáng mẹ tảo tần
Bên bờ ruộng kiếm mồi lặng lẽ
Đâu biết mang danh mình sự giả dối lượn bay
Chú cò thật
nguyên chất lời mẹ hát
nguyên chất bùn
nguyên chất lúa
nguyên chất ca dao
Trắng muốt thân cò lặn lội
nghìn năm vẫn giữ nguyên màu
Tôi đi qua cái thật cái giả
Nghe xót lòng một nỗi đắng cay
Thương cò trắng trắng mình đơn lẻ
Nguyên chất ơi,
khan hiếm thế đời này!?