Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Quang Mỹ » Đợi (2005)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/07/2009 14:25
Em đi như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết
(Chế Lan Viên)
Hà Nội thu về không vàng lá.
Nắng. Vẫn một màu sắc trời trong.
Con tàu như muốn mang theo cả
hai bóng xa nhau, một tấm lòng.
Tình ta như sắc trời thu ấy,
những ngày xa cách-những gợn mây.
Tình ta như những con tàu ấy,
mang cả chia li lẫn sum vầy.
Hôm ấy tiễn em đi
Em có nghe gì trong từng hơi gió
vọng những lời anh.
những vần thơ chưa thành,
những điệu đàn bỏ dở...
Em đi như chiều đi...
Chung quanh anh chẳng có vật gì
mang màu sự sống
Cánh cửa phòng
ở đó có màu xanh
đã đóng.
không một ánh đèn
không một tiếng ca!
Cả lòng anh đã trải nẻo đường xa
theo chân em bước...
Em đi như chiều đi...