Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Quang Mỹ » Đợi (2005)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 14:22
Dù nơi ấy trong xa xôi cách trở,
Em mong anh từng phút từng giờ.
Và muốn nhắn một điều giản dị:
“Nhớ nghe anh, em vẫn đợi vẫn chờ!”
Dù nơi ấy bận trăm công ngàn việc.
Đêm rất khuya và sáng rất tinh mơ.
Lòng bề bộn với lo toan, tính toán.
“Nhớ nghe anh, em vẫn đợi vẫn chờ!”
Dù nơi ấy cùng bạn bè vui thú.
Chén đầy vơi với giọng hát vần thơ.
Trên sàn nhảy chập chờn lả lướt,
“Nhớ nghe anh, em vẫn đợi vẫn chờ!”
Dù nơi ấy có rất nhiều cô gái.
Môi hồng tươi. Đôi mắt ướt ngây thơ.
Và giọng nói thật dịu dàng quyến rủ,
“Nhớ nghe anh. Em vẫn đợi vẫn chờ!”
Dù nơi ấy mùa đông dài buốt giá.
Đêm cô đơn lòng lạnh lẽo bơ vơ.
Nhìn ai đó những lứa đôi đầm ấm.
“Nhớ nghe anh. Em vẫn đợi vẫn chờ!”
Dù nơi ấy mùa xuân về rộn rã,
Trời xanh cao và mây trắng nhởn nhơ.
Chim đua hót và hoa đua nở.
“Nhớ nghe anh. Em vẫn đợi vẫn chờ!