Cô Ruồi Nhỏ thích chải chuốt trước gương
Bụng của cô, một màu vàng bóng loáng
Một ngày kia bay ngang qua đồng ruộng
Cô tình cờ nhặt được một đồng xu
Ngay lập tức cô đến chợ tìm mua
Một cái ấm Xa-mô-va đời mới
“Các bác Gián, nào hãy mau mau tới
Cùng uống trà và trò chuyện với nhau”
Mấy bác Gián liền giục giã, mau mau
Từ sàn nhà vội vàng đi dự tiệc
Gián Con uống hẳn ba ly mải miết
Cô Bọ Rùa thì nhấm nháp sữa tươi
Quả là ngày tuyệt vời quá đi thôi
Của cô Ruồi luôn tươi vui. đỏm dáng
Đàn Bọ Chét mới tặng cô đôi bốt
Một món quà mới thú vị làm sao!
Ở ngoài tiệm hiếm lắm, chẳng bán đâu
Cái đai bốt làm bằng vàng cơ đấy!

Bà Ong Chúa là người đáng tin cậy
Cho chúng tôi cả những thứ của bà
Hũ mật ong trong tổ mới rót ra
Họ nhà tôi cảm ơn bà lắm lắm!

Cô Ngài ơi - A! Mời thêm cô Bướm
Hi cô ăn món đặc biệt này nào!
Kẹp bánh mỳ với lát bơ xem sao
Thêm một chút mật ong rừng nữa nhé!

Rồi đột nhiên, lão Nhện Già oai vệ
Bắt cô Ruồi vè cái mạng đã giăng
Trong nháy mắt, có ai kịp thấy không?
Cô Ruồi sẽ làm mồi cho lão mất

“Các bạn ơi! Tình thế đang nguy cấp!
Ông Nhện Già! Xin hãy rủ lòng thương!

Vừa mới đãi mọi người bữa tiệc xong
Giờ các bạn hãy giúp tôi đi chứ!
Bạn hiền ơi! Tôi hoang mang lo sợ
Cuộc đời này sắp chấm dứt hay sao!?”

Bọ Cánh Cứng lắc lắc đầu, lo âu
Mọi người còn đang tìm đường ẩn nấp
Mấy chú Kiến vội rẽ đàn biến mất
Bác Gián Già khép nép dưới sa-lông
Cả dưới giường lẫn chỗ ghế nghỉ chân
Đàn Gián Con cũng chẳng màng chiến đấu
Ai cũng thế, đều rút lui, rất vội
Cô có buồn, có khóc, chẳng ích chi

Dế Mèn đang tháo chạy
Vào bụi rậm quáng quàng
Rồi chú bật sang ngang
Và biệt tăm biệt tích!

Thật quả đúng lão Nhện Già đáng sợ
Quấn lấy cô với móng vuốt xù xì
Lão giương ra hàm răng nanh sắc
Cắn cô Ruồi khiến cô ngất lịm đi

Cô bị bắt, cô đang muốn thét lên
Nhưng dường như không ai thèm để ý
Lão Nhện Già cười lên đầy khoái chí
“Không đời nào! Chẳng ai cứu cô đâu”

Bất thình lình, chú Muỗi từ phía sau
Tuy nhỏ bé những vô cùng nhanh trí
Đôi bàn tay cầm sẵn thanh binh khí
Mặt căm hờn đang rực lửa chiến tranh

“Đâu? Ở đâu? Tên quái vật sát nhân
Ta ở đây! Chưa bao giờ biết sợ!”
Rồi lao nhanh tấn công lão ác thú
Thanh gươm dài xẻ lão làm ba
Rồi chú mau đưa cô Ruồi thoát ra
Từ cửa sổ, cô thấy trời xanh thẳm

“Tôi, chàng Muỗi đã ra tay trợ giúp
Lão Nhện Già bị hạ gục bởi tôi
Và, thưa cô, cô Ruồi mến yêu ơi!
Làm vợ tôi, xin cô bằng lòng nhé!”

Rồi Gián Con, Bọ Cánh Cứng la lên
Vừa chui ra từ gầm giường chân ghế
“Tuyệt làm sao, anh Muỗi ơi, đáng nể
Chiến thắng rồi, anh đánh bại lão ta”

Đàn từng đàn đom đóm bay xa
Khoác lên mình những phục trang lấp lánh
Cùng tụ lại với nhau toả sáng
Và thế là vạn vật đã bình yên

Anh Rết ơi, anh phải nhanh lên thôi!
Hết tốc lực, xuôi đường mòn, mau chóng
Ghé qua nhà mấy nhạc công nghe ngóng
Và chuyển lời mời họ tới cuộc vui

Chẳng mấy chôc đã nhộn nhịp khắp nơi
Ai cũng nhảy say mê theo nhịp trống
Và đây rồi đôi nhân tình trong mộng
Đang chủ trì buổi dạ vũ hăng say

Anh Bọ Da trong đôi bốt cao cao
Đang khoái chí phiêu theo từng điệu nhảy
Mấy bác Gián sóng đôi cùng cô Muỗi
Cô Bọ Rùa và đàn Gián bé con

Bọ Cánh Cứng với đôi sừng khom khom
Đang ngả mũ lả lơi cùng cô Bướm
Đàn Ruồi Nhuế bay vòng vòng muôn hướng
Hát lên bài ca vũ “Hu-ra”

Mọi người cùng nhảy múa hát ca
Mừng hôn lễ của cô Ruồi thân thiện
Kết duyên cùng anh chàng Muỗi đáng mến
Vừa kiên cường, an dạ lại bảnh bao

Tiệc vang lên tiếng đàn oóc hay sao
Anh chàng Kiến đang say sưa thể hiện
Anh lượn lờ quanh khu mấy chị Kiến
Rồi ỡm ờ khẽ nháy mắt đưa trao

“Tôi từ xa đã nghe tiếng xôn xao
Thật may thay gặp bao cô kiều diễm
Nào tất cả, ta hãy cùng nhau đếm
3-2-1! Cha-cha-cha, Cu-ca-ra-cha”

Những tiếng bốt hoà lẫn tiếng vỗ tay
Bao gót hồng đang mải mê khiêu vũ
Tưởng như rằng đến tàn canh chưa đủ
Để mừng ngày hôn lễ của cặp đôi
RUỒI - MUỖI


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)