Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Đăng bởi hongha83 vào 29/03/2008 19:18, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi karizebato vào 14/04/2009 20:25
- "Что ты затосковал?"
- "Она ушла".
- "Кто?"
- "Женщина.
И не вернется,
Не сядет рядом у стола,
Не разольет нам чай, не улыбнется;
Пока не отыщу ее следа -
Ни есть, ни пить спокойно не смогу я..."
- "Брось тосковать!
Что за беда?
Поищем -
И найдем другую".
- "Что ты затосковал?"
- "Она ушла!"
- "Кто?"
- "Муза.
Всё сидела рядом.
И вдруг ушла и даже не могла
Предупредить хоть словом или взглядом.
Что ни пишу с тех пор - все бестолочь, вода,
Чернильные расплывшиеся пятна..."
- "Брось тосковать!
Что за беда?
Догоним, приведем обратно".
- "Что ты затосковал?"
- "Да так...
Вот фотография прибита косо.
Дождь на дворе,
Забыл купить табак,
Обшарил стол - нигде ни папиросы.
Ни день, ни ночь -
Какой-то средний час.
И скучно, и не знаешь, что такое..."
- "Ну что ж, тоскуй.
На этот раз
Ты пойман настоящею тоскою..."
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/03/2008 19:18
-Sao anh rầu rĩ thế?
-Đi mất rồi.
-Ai vậy?
-Nàng đấy.
Và sẽ không trở lại,
Không ngồi xuống cạnh bên bàn,
Không rót trà cho ta, không mỉm cười rạng rỡ.
Khi còn chưa tìm được nàng,
Tôi sẽ chẳng thể nào ăn ngủ.
-Thôi, đừng thế!
Có gì mà rầu rĩ.
Cứ tìm đi, gặp người khác ngay mà.
-Sao anh rầu rĩ thế?
-Đi mất rồi!
-Ai cơ?
-Cảm hứng!
Vừa tràn trề
Đã mất tăm mất tích,
Chẳng báo trước điềm gì.
Giờ tôi viết nhạt như nước ốc,
Chán chường ghê!
-Thôi đừng thế.
Có gì mà rầu rĩ.
Đuổi theo đi, cảm hứng lại dâng đầy.
-Sao anh rầu rĩ thế?
-Tự dưng thôi.
Ảnh treo lệch.
Ngoài sân mưa rỉ rắc,
Thuốc lá quên mua,
Lục khắp bàn, không còn một điếu .
Ngày chẳng ra ngày, đêm không phải đêm,
Nhập nhà nhập nhoạng.
Cứ buồn buồn chẳng hiểu tại vì sao.
- ừ, thế thì rầu rĩ.
Lần này anh
Có lý khi buồn...