Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2012 21:40
Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным имуществом,
Если скажет он: выбирай?
Мне не надо в раю тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,
Я бы взял с собой в рай такую же,
Что на грешной земле жила, -
Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненадолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю.
В рай, наверно, таких отчаянных
Мало кто приведёт с собой,
Будут праведники нечаянно
Там подглядывать за тобой.
Взял бы в рай с собой расстояния,
Чтобы мучиться от разлук,
Чтобы помнить при расставании
Боль сведённых на шее рук.
Взял бы в рай с собой всё опасности,
Чтоб вернее меня ждала,
Чтобы глаз своих синей ясности
Дома трусу не отдала.
Взял бы в рай с собой друга верного,
Чтобы было с кем пировать,
И врага, чтоб в минуту скверную
По-земному с ним враждовать.
Ни любви, ни тоски, ни жалости,
Даже курского соловья,
Никакой, самой малой малости
На земле бы не бросил я.
Даже смерть, если б было мыслимо,
Я б на землю не отпустил,
Всё, что к нам на земле причислено,
В рай с собою бы захватил.
И за эти земные корысти,
Удивлённо меня кляня,
Я уверен, что бог бы вскорости
Вновь на землю столкнул меня.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/12/2012 21:40
Có 1 người thích
Nếu sau lúc ta chết rồi, thượng đế
Trước mặt ta mở rộng cửa thiên đàng
Và ra lệnh: "Chuẩn bị mau hành lý!"
Ta sẽ mang gì lên đó tự trần gian?
Trên thiên đàng tôi cũng không cần có
Người đàn bà ngoan ngoãn bám theo tôi
Tôi sẽ mang lên đó người phụ nữ
Giống hệt ai tôi đã gặp trong đời
Người nông nổi, bẳn tính, hay châm chọc
Đã của tôi, dù chẳng lâu dài!
Nàng từng bắt ta khổ sở trên mặt đất
Hẳn chẳng để ta buồn chán ở trên trời
Chắc những phụ nữ kỳ lạ thế
Không mấy ai dám liều mạng mang lên
Giới ngoan đạo trên đó, em hãy nhớ
Sẽ luôn luôn để mắt dõi theo em
Tôi sẽ mang lên thiên đàng khoảng cách
Để xót xa, trằn trọc bởi chia ly
Để nhớ lại nỗi đau nhói buốt
Đôi tay ghì chặt cổ buổi ra đi
Tôi sẽ mang lên đó nhiều khoảng cách
Để nàng chờ tôi được sắt son thêm
Để ở nhà đôi mắt xanh sáng suốt
Nàng chẳng lầm trao cho kẻ nhát hèn
Tôi sẽ mang theo bạn hiền thân thiết
Để có người cùng chén đặt, chén nâng
Mang kẻ thù, để trong giờ nguy kịch
Thù địch nhau theo đúng kiểu dương trần
Cả tình yêu, cả xót xa, buồn tủi
Cả chú hoạ mi vòng cung Cuốcxcơ
Tất cả, dù ít nhiều, to nhỏ
Tôi đều mang trọn vẹn lên trời
Và nếu như có thể, ngay cái chết
Tôi cũng không bỏ lại dương trần
Hết thảy những gì ta gặp trong đời thực
Tôi đều mang lên tận thiên đàng
Và trước những tham lam trần thế
Thượng đế hẳn là sẽ kinh ngạc nhìn tôi
Và chẳng buồn tốn hơi thuyết lý
Đẩy ngay tôi xuống đất lại làm người!