Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Đăng bởi estrange vào 09/09/2008 12:10, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/09/2008 16:19
Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.
Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим,
Но я не верил по ночам
Твоим ночным словам незрячим.
Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело.
Но утром, в трезвый час, когда
Душа опять сильна, как прежде,
Ты хоть бы раз сказала «да»
Мне, ожидавшему в надежде.
И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.
Вдруг вечер без надежд на ночь,
На счастье, на тепло постели.
Как крик: ничем нельзя помочь!-
Вкус поцелуя на шинели.
Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.
Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю... ночной вокзал,
Холодные от горя руки.
Em từng bảo tôi: “Em yêu anh”
Nhưng đó là em nói buổi đêm, qua kẽ răng:D (theo mình hiểu, ý là nói líu ríu, lí nhí, nói vội vàng, ko có sự nhiệt thành trong đó)
Đến sớm ra thì cái lời cay đắng “Em chịu đựng (anh)”
đôi môi em khó nhọc mới kìm lại được
Tôi tin vào đôi môi buổi đêm
vào vòng tay nhí nhảnh và nồng ấm
Nhưng tôi không tin vào
những lời em nói ban đêm vô ảnh vô hình (ko nhìn thấy)
Tôi biết rõ em, em không hề nói dối
Em từng muốn yêu được tôi
Chỉ có ban đêm em mới có thể gian dối
Khi thân xác điều khiển tâm hồn
Nhưng sớm ra, vào giờ khắc tỉnh táo, khi mà
Tâm hồn lại mạnh mẽ như trước
Giá em nói chỉ một lần thôi, rằng “Vâng, em yêu”
với tôi, người từng mỏi mòn trông mong trong hy vọng
Rồi bỗng chiến tranh, cuộc ra đi, sân ga
Nơi mà đến ôm nhau cũng chẳng có chỗ nào hết cả
Rồi toa tàu khu ngoại ô Kliazminsky
Tôi đã ngồi để đến Brest
Rồi bỗng một buổi tối khi chẳng còn hy vọng có được đêm
có được hạnh phúc, có được hơi ấm gối chăn.
Như một tiếng thét: không có gì giúp tôi được nữa!-
Thì có vị nụ hôn trên chiếc áo lính (của tôi)!
Để trong bóng tối, trong cuồng say, tôi không nhầm lẫn
với những lời em từng nói trước kia
Em đột nhiên nói với tôi rằng em yêu
Bằng đôi môi gần như bình thản
Tôi chưa từng nhìn thấy em như thế bao giờ
từ trước cho đến khi em nói những lời từ biệt:
Yêu anh, yêu anh... nhà ga buổi đêm,
Đôi tay lạnh toát vì buồn đau.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 08/09/2008 12:10
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi estrange ngày 11/09/2008 00:00
Em từng bảo anh “Em yêu anh!”
Nhưng đó là những lời lí nhí trong đêm
Sự thật ban ngày: “Em chịu đựng anh”
Đôi môi em cố kìm câu nói đấy.
Anh tin vào đôi môi em trong bóng tối
Vào vòng tay nống ấm, tươi vui
Nhưng anh chẳng thể tin
Những lời ban đêm em nói
Anh hiểu rõ, em không nói dối
Em thực mong mình có thể yêu thương
Và em chỉ dối anh lúc ban đêm
Khi thân thể đã làm chủ tâm hồn.
Nhưng buổi sáng, em là người thay đổi
Tâm trí em sẽ dẫn đường chỉ lối
Giá em nói “yêu anh”, chỉ một lần thôi
Nhưng anh biết, anh mỏi mòn mong đợi
Rồi chiến tranh, sân ga, từ biệt
Không nơi nào để anh ôm chặt được em
Trên tòa tàu ngoại ô tại nhà ga xép
Anh sẽ đi thật xa, đến thành Brest;
Một buổi tối không hy vọng tình yêu;
Không ấm áp gối chăn, không chờ mong hạnh phúc
Như tiếng thét đớn đau tại cõi nào vô vọng
Bất chợt, trên tay áo anh một nụ hôn vương.
Để rồi trong bóng tối cuồng say, anh không lầm lẫn
Với những lời em từng nói trước đây
Đột nhiên, em bảo anh “em yêu anh!”
Bằng đôi môi bình yên, mát rượi!
Em chưa từng như vậy trước đây
Cho tới khi mình chào nhau từ biệt
“Em yêu anh! Yêu anh!” nhà ga, đêm
Và đôi bàn tay em, sao buồn đau lạnh buốt.
to Valentina Serova
You used to say to me "I love you!",
But that was through your teeth, at night,
The truth was "I put up with you".
- You almost said it in the light.
I could believe your lips in darkness,
The wicked magic of your bed,
But though the words you spoke were honest,
I did not credit what you said.
I knew you - you were not a liar;
You would have liked to be in love.
Only at night could you deceive me,
When body drives the soul above.
But sober morning found you different.
Your mind was now the guiding force;
And when I asked you if you loved me,
I think you once replied "Of course".
Then sudden war, the station platform,
Nowhere to kiss and hold you tight,
My seat in the suburban carriage
To take me far into the night;
An evening without hope of loving;
No warmth, no happiness, no bliss;
And like a helpless cry of anguish,
Upon my sleeve, a tasted kiss.
And so that I should know the difference
From those old drunken words at night,
You suddenly said to me "I love you!"
Your lips were almost calm and right!
That you could be as you were that evening,
Seemed, till that evening, past belief!
"I love you! Love you!" Night; the station;
Your little hands so cold with grief...