Khóc làm chi, vẫn như xưa, bức bối
Bao phủ trên những đồng cỏ úa vàng
Vẫn nháo nhác đám đông người chạy loạn
Sấp ngửa, con bồng, tay xách, nách mang

Khóc làm chi, họ lướt cạnh chúng ta
Những đoàn người đi từ Stalingrad
Lầm lũi đi, không hề ngước mắt
Đôi mắt buồn không đợi chút xót thương

Hãy đi đi với niềm cảm thông chia sẻ
Họ không cầu xin một ánh mắt nhìn
Hãy cứ đến ở bên cạnh họ
Đó là những gì họ mong đợi ở anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)