Thơ » Nga » Konstantin Balmont
Đăng bởi hảo liễu vào 28/04/2015 21:51
В углу шуршали мыши,
Весь дом застыл во сне.
Шел дождь, и капли с крыши
Стекали по стене.
Шел дождь, ленивый, вялый,
И маятник стучал.
И я душой усталой
Себя не различал.
Я слился с этой сонной
Тяжелой тишиной.
Забытый, обделенный,
Я весь был тьмой ночной.
А бодрый, как могильщик,
Во мне тревожа мрак,
В стене жучок-точильщик
Твердил: “Тик-так. Тик-так”.
Равняя звуки точкам,
Началу всех начал,
Он тонким молоточком
Стучал, стучал, стучал.
И атомы напева,
Сплетаясь в тишине,
Спокойно и без гнева
“Умри” твердили мне.
И мертвый, бездыханный,
Как труп задутых свеч,
Я слушал в скорби странной
Вещательную речь.
И тише кто-то, тише,
Шептался обо мне
И капли с темной крыши
Стекали по стене.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 21:51
Chuột rúc rích trong góc nhỏ,
Cả nhà lặng giấc ngủ rồi.
Nước nhỏ giọt từ trên mái,
Chảy dọc tường theo mưa rơi.
Tiếng mưa biếng lười, uể oải,
Theo nhịp quả lắc đung đưa.
Và tâm hồn mình trễ nải,
Bản thân cũng chẳng nhận ra.
Tôi như hoà vào làm một
Với cái yên tĩnh nặng nề.
Bị bỏ quên, bị hắt hủi,
Tôi như màn đêm đen về.
Trong tôi màu đen còn thức,
Tỉnh táo như gác nghĩa trang,
Con mọt trong tường đủng đỉnh
Kẽo kẹt theo nhịp thời gian.
Từng nhịp từng nhịp dứt khoát,
Khởi đầu của mọi khởi đầu.
Bằng chiếc búa nhỏ khoan thai,
Khẽ khàng gõ, gõ, gõ mãi.
Và từng nốt trong điệp khúc,
Văng vẳng vọng trong không gian,
Êm đềm không hề cáu giận,
Giục tôi: “Nào, chết cho nhanh”.
Và tôi nằm như chết thật,
Như mẩu nến tắt âm thầm,
Trong cái u uẩn lạ lùng,
Tôi nghe lời tiên tri vọng.
Ai đó thì thầm thật khẽ,
Kể chuyện về bản thân tôi.
Nước nhỏ giọt từ trên mái,
Chảy dọc tường theo mưa rơi.