Em ạ những mưa buồn lốc gió
Những quái nắng chiều hôm
Vuốt mặt lầm lũi dưới mưa phùn
Đều chỉ là
bức tranh buồn mà đẹp
Ừ chẳng có gì cho ta
trong cuộc đời chật hẹp
Sao xoè tay chỉ thấy vết nhăn nheo
Cây cô đơn đứng hiu hắt giữa đèo
Lòng như cánh nhạn bay vèo chiều mây
Nhưng dù em có là cánh chim bay
Còn cô độc hơn khi lòng ta buồn nản
Chữ tự do không đi cùng bầu bạn
Chẳng thiết sẻ chia, hay ai ở bên mình
Là những niềm tự tại lặng thinh
Tẻ nhạt độc cô bên bãi bờ xa ngái
Hay giữa đông vui vẫn thấy lòng thư thái
Hát nghêu ngao những tự khúc riêng mình
Dẫu lòng vẫn buồn kể cả trước bình minh
Nắng rọi đến chúng ta đều trần trụi…