Khi ta ngồi im lìm trong đêm
Nhìn đèn đường đổ bóng trong thinh lặng
Những chiếc xe lướt êm trên phố vắng
Như cảnh phim tẻ nhạt không màu
Đêm thành phố chẳng có giấc ngủ sâu
Những tổ ong sáng ô này ô nọ
Người bên kia thẫn thờ sau cửa sổ
Suy nghĩ gì, hay cũng chỉ cô đơn?
Những vực thẳm dâng lên từ trống trơn
Những nứt nẻ vỡ ra từ toang hoác
Ôi kỷ niệm như màn sương bạc
Mờ mịt vô hình chẳng rõ mặt nhau
Thì ngày sau cũng như tấm khăn nhàu
Vẽ nguệch ngoạc những đường ảo vọng
Con đường trải ngoằn nghèo vô tận
Con đường cô độc dẫn vào thinh lặng
Chìm thành chấm li tí dưới chân trời…
Giá mà sống lại người ơi
Ta thà ngơ ngẩn bên đời
Với ta.