Có những ngày chỉ muốn ngồi lặng im
Trên góc sô pha sau tấm rèm đỏ tối
Con mèo vàng gối đầu yên ả
Cuộn tròn như một nỗi cô đơn
Những ngày mưa ngoài ô cửa trống trơn
Mùa mưa hôm nào không chào chợt đến
và đột nhiên không lời giã biệt
Tự lúc nào đã bỏ ta đi
Em có nhớ the rowan tree?
Đứng kiên gai đỉnh dốc
Những ngày buồn mù sương
Những buồn thương vay mượn
Dĩ vãng ăn mày
Ăn cả hiện tại tao
Ai còn nhớ
Giấc mơ làm nửa đêm thức thao
Cánh diều ướt nhẹp trong mưa phùn cuốn trôi theo dòng nước
Dọc lề đường sau lưng ta ngoái ngược
Lờ đờ trôi xuống con dốc cuộc đời
Liệu ai còn nhặt lên và hong bằng hết những giọt mưa rơi
Rồi gác trên đống lửa tàn hơi trong hang trú ẩn
Ngủ vùi đợi ngày nắng lên
Thì có sao đâu em
Người ta vẫn sống đời buồn tẻ
Nhìn cửa hang phùn mưa
Trong lòng vẫn ngân nga những lời ca sứt mẻ
The rowan tree…