Em có nhớ bức tranh đêm
Mà vọng ra tiếng hát
Của Giamilia
Và Đaniyar
Vang khắp hẻm núi đêm trăng
Của thảo nguyên vằng vặc
Đôi khi anh quên mất
Những bông hoa dại
Đã đẹp đến nhường nào
Anh ước rằng em biết niềm an ủi đó ra sao
Khi ngắm hoàng hôn xuống sau bông hoa dại
Trên vách đá xa tắp của hoang mạc u buồn
Để ta có thể ngồi mãi trong màn đêm
Và ngâm nga những dư âm và sắc màu ko dứt
Đôi khi cái người ta cần chỉ là những khoảnh khắc
Trong ngày sống vật vờ tẻ ngắt lê thê
Để lẩm nhẩm trong những đêm dài dặc
Về ánh dương từng xao xác trên đầu
Buồn gì hơn cả những trận mưa ngâu…