Ta chỉ đều là những giọt mưa
Rơi nhầm chỗ
Tan vào những sa mạc đau khổ
Của riêng mình
Những giọt mưa rơi lặng thinh
Âm thầm trên ô gạch vỡ
Của góc sân bị bỏ quên chằng phủ đầy rêu phong
Những giọt mưa đến từ hư không
Đáp vô phương trên hồ biền nào không đáy
Vỡ tan và cuốn đi giữa dòng cuộn chảy
Chơi vơi
của riêng mình…