Phố hồ mưa xác xao mờ mịt
Ghế đá buồn lạnh ngắt
Đang ngắm gì xa xăm
Ta ngồi im câm lặng
Buồn nỗi gì tháng năm
Có những ngày ngắt điện thoại tối om
Xa lìa những ảnh hình thanh âm nhí nhéo
Tắt lặng những bộn bề chuông gọi réo
Mua cho mình cơn mưa xa xăm bên hồ gió lộng
Những lá reo xào xạc trên đầu
Uống 1 ngụm trầm ngâm chẳng dò nổi nông sâu
Cứ chìm dần vào chiều sương nào lãng đãng
Tàng cây xanh ngắt của góc đường dĩ vãng
Rụng tả tơi trên tâm trạng ơ thờ
Người còn nhớ nổi những vần thơ
Ta cùng đọc vang ầm đêm phố vắng
Khi đi qua những cây bàng già thinh lặng
Giờ nhớ lại
thấy lòng cỗi buồn hơn cả gốc sần u