Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2011 04:45
하늘이 나를 버리셨도다
공자가 제자 안회 죽었을 때
이렇게 말하시고 울으셨다
오늘따라 나는 이런 말에 사로잡히지 않는다
나를 버린 것이
어찌 하늘일 따름인가
때가 여기에 이르러
어찌 하늘일 따름이겠는가
보아라 풀잎이 버마재비를 버렸고
저 왼소리 밖의 물이
어린것 피라미새끼들을 버렸도다
그러나! 옛 어른 공자의 울음소리 어찌하랴
누가 죽지 않아도
항상 울음 가득한
이 세상인 것을
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/12/2011 04:45
Khi đệ tử Nhan Hồi vừa chết
Khổng Tử kêu lên mà khóc
"Thế là trời đã từ bỏ ta rồi"
Đến hôm nay tôi không theo lời nói đó
Cái từ bỏ tôi
Phải chăng chỉ có trời
Ta sống đến hôm nay
Đâu phải chỉ theo trời
Hãy nhìn kìa, lá cỏ cũng từ bỏ cả những con bọ ngựa
Và tiếng chảy róc rách của suối nước ở ngoài kia
cũng từ bỏ, xa lìa đàn cá tuế hãy còn trứng nước
Nhưng! Sao lại có tiếng khóc của Khổng Tử ngày xưa như thế ấy?
Ai chưa chết bao giờ cũng thế
Tiếng khóc luôn tràn đầy
Cả thế gian này!