Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2011 02:04
좀평나무 높은 가지 끝에 다아 해진
흰 실낱을 남은 몰라도
보름 전에 산을 넘어 멀리 가버린 내 연의
한알 남긴 설움의 첫씨
태어난 뒤 처음 높이 띄운 보람 맛본 보람
안 끊어졌드면 그럴 수 없지
찬바람 쐬며 콧물 흘리며 그 겨울내
그 실낱 치어다보러 다녔으리
내 인생이란 그때버텀 벌써 시든 상싶어
철든 어른을 뽐내다가도 그 실낱 같은 병의 실마리
마음 어느 한구석에 도사리고 있어 얼씬거리면
아이고! 모르지
불다 자는 바람 타다 꺼진 불똥
아! 인생도 겨레도 다아 멀어지는구나
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/02/2011 02:04
Dây diều trắng vương treo trên cành lá
Có ai hay, sau mười lăm ngày vượt sông, vượt núi
Một quả trứng diều, sẽ nở một diều con
Nó sinh ra và bay cao lần đầu ngay sau đó
Nó sẽ bay lên trong nắng gió
Nếu sợi dây kia chẳng đứt chẳng rơi
Mặc gió lạnh, mặc mùa đông cóng rét
Sợi dây kia mệt mỏi cứ bay lên
Đến lúc đó cuộc đời tôi tàn tã
Làm xúc động con người, cũng chỉ sợi dây diều
Hồn lãng vãng yên tâm ở một góc nào đó
Nào! Ai biết ai hay
Gió thổi rồi lại tắt, như ngọn đèn tắt ngấm
Ôi, nhân sinh và anh em, bè bạn cứ dần xa!