Em cúi mặt nghe chiều xa bão nổi
sóng xô cuồng bờ cát xám phiêu du
tay xanh thon đan mái tóc sa mù
buồn biết mấy thuở hồn hoang tuổi hạ
anh với em như cõi trời xa lạ
gió thương rừng mà gió vẫn lang thang
em tôi quên đèn phố nhỏ đôi hàng
anh trờ lại đêm đen chùng bước hẹn
mưa bay đầy dòng tóc thả buông vai
em áo xanh màu nhớ bóng nghiêng dài
rôi kỷ niệm cũng như loài rong biển
chút ơ thờ ngày tháng đã qua mau
riêng với em đời chín đỏ ưu sầu
cành lá úa khẳng khiu dài nhánh đợi
cũng âm thầm phiền muộn bóng anh qua
và cỏ hoang xanh mướt tuổi xuân già
vùng ảo mộng đã tan nhiều bọt biển
đã phai tàn từ thuở gọi tên nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]