Rồi mười năm sau đó
con thôi đi dọc đường
con thôi xin cơm người
tay con thôi gầy ốm
đại bác thôi thét gầm
cha về đồng ruộng xanh
cha cày bên nấm mộ
người chết vì quê hương

Rồi mười năm sau đó
con thơ thôi giật mình
đêm nào nghe súng nổ
thịt da người trên cây
thịt da người Việt đó
thịt da nào không thương
thịt da nào đổ xuống
con lạc mẹ bên đường

Rồi mười năm sau đó
con lang thang trong vườn
tay cầm chơi mảnh đạn
xưa cày nát chân tường
đêm nào ai gục chết
mắt mở nhìn quê hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]