Đăng bởi karizebato vào 21/12/2009 22:48
Sáng mai khi về em có khóc?
(vì nỗi buồn như một thói quen)
hai tay bưng mặt em nào thấy
những phố đìu hiu nhạt ánh đèn
Sáng mai khi về em có nhớ
phố núi âm thầm mây bay ngang
phố núi chiều mưa anh trở lại
một đời như gió vẫn lang thang
Sáng mai thôi nhé giờ đưa tiễn
đôi mắt sầu em có dõi theo
những phương trời nhớ mù che khuất
những bóng đường xa núi tiếp đèo
Sáng mai say khướt anh nào biết
đời đã già trên nỗi nhớ nhung
bỗng quen cay đắng như hằng sống
nước mắt đâu em khóc não nùng
Nước mắt đâu em khóc giã từ
với đời nay bỗng đã phiêu du
với ta cõi nhớ nào hoang vắng
như khói trời bay chốn biệt mù