Thơ » Hàn Quốc » Kim So-wol
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 06:58
들가에 떨어져 나가앉은 멧기슭의
넓은 바다의 물가 뒤에,
나는 지으리, 나의 집을,
다시금 큰길을 앞에다 두고.
길로 지나가는 그 사람들은
제가끔 떨어져서 혼자 가는 길.
하이얀 여울턱에 날은 저물 때.
나는 門(문)간에 서서 기다리리.
새벽새가 울며 지새는 그늘로
세상은 희게 또는 고요하게,
번쩍이며 오는 아침부터,
지나가는 길손을 눈여겨보며,
그대인가고, 그대인가고.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/02/2011 06:58
Nằm bên sườn núi, xa đồng
Phía sau có biển mênh mông dạt dào
Trước là đường rộng trời cao
Ngôi nhà tôi dựng, như bao nhiêu nhà
Mỗi khi trời lặn chiều tà
Tôi thường đứng cửa ngóng ra con đường
Nhìn bao nhiêu kẻ vấn vương
Mỗi người đi một con đường riêng chung
Sáng ra chim hót, rạng đông
Không gian yên ắng trắng trong thanh bình
Sáng nay thấp thoáng bình minh
Tôi nhìn tôi ngóng bóng hình khách qua
Em đấy ư, em đấy à!