Người về nhà, bò ngựa đã về chuồng
Để lại cánh đồng không, tiếng cóc vàng inh ỏi
Trời mỗi lúc như dần hạ thấp, rặng núi xa đã tối mờ mờ
Cây vươn mình như muốn cao hơn, để đàn chim tìm về chốn ngủ

Ánh nước chập chờn trên cánh đồng
Càng nhìn càng rộng
Ai đứng một mình, cúi đầu lặng lẽ
Trút một tiếng thở dài, dài đến thế!

Đã quên rồi tất cả, chỉ còn lại ta với đêm khuya
Suy nghĩ nhiều mà chi, để tâm hồn thanh thản
Bỗng dưng trên đồng cỏ xa xa
Ánh sao trời loé ngời lấp lánh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)