Thơ » Hàn Quốc » Kim So-wol
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2011 04:59
산산이 부서진 이름이여!
허공 중에 헤어진 이름이여!
불러도 주인 없는 이름이여!
부르다가 내가 죽을 이름이여!
심중에 남아 있는 말 한 마디는
끝끝내 마저 하지 못하였구나.
사랑하던 그 사람이여!
사랑하던 그 사람이여!
붉은 해는 서산 마루에 걸리었다.
사슴의 무리도 슬피 운다.
떨어져 나가 앉은 산(山) 위에서
나는 그대의 이름을 부르노라.
설움에 겹도록 부르노라.
설움에 겹도록 부르노라.
부르는 소리는 비껴 가지만
하늘과 땅 사이가 너무 넓구나.
선 채로 이 자리에 돌이 되어도
부르다가 내가 죽을 이름이여!
사랑하던 그 사람이여!
사랑하던 그 사람이여!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/02/2011 04:59
Có 1 người thích
Hỡi cái tên đã vỡ ra từng mảnh!
Hỡi cái tên đã rơi vào hư không!
Hỡi cái tên không còn có chủ nhân!
Hỡi cái tên vừa gọi đến đã chết đời tôi!
Dù chỉ một lời còn lại trong tim
Cũng không thể nói hết lời, không thể
Hỡi con người mà tôi yêu quý thế!
Hỡi con người mà tôi rất mến thương!
Mặt trời đỏ còn treo trên sườn núi
Đàn hươu rừng cũng khóc tiếng kêu thương
Tôi ra đi ngồi trên sườn núi
Kêu tên người thương nhớ nhớ thương
Gọi trong nỗi buồn thương không chịu nổi
Gọi trong nỗi buồn thương không chịu nổi
Tiếng gọi lọt vào từng góc núi
Nhưng khoảng cách trời đất quá xa xôi
Cứ đứng đó dù trở thành đá cứng
Hỡi cái tên gọi đến làm chết đời tôi!
Hỡi con người mà tôi yêu dấu!
Hỡi con người mà tôi thương yêu!
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 20/08/2019 07:41
Ơi cái tên vỡ thành bao mảnh vụn!
Ơi cái tên lang bạt khắp trần gian!
Ơi cái tên không ai gọi đến!
Gọi cái tên, tôi những muốn lìa trần!
Ơi người mà tôi hằng yêu dấu!
Ơi người mà tôi mãi mãi mê say!
Trong tim tôi, em khắc bao lời nói,
Chỉ một câu cũng không thể giãi bày!
Treo trên núi phía Tây, mặt trời đỏ rực,
Bầy hươu nai cũng khóc, đau buồn,
Tôi đứng gần ngay trên đỉnh núi
Đã bao lần tôi réo gọi tên em!
Tiếng gào khóc, đầy âm thanh buồn bã!
Tiếng kêu la, đầy những tiếng bi thương!
Tiếng kêu gọi mang bao nhiêu đau khổ,
Trời đất đây là rộng đến vô cùng.
Ơi người mà tôi hằng yêu dấu!
Ơi người mà tôi mãi mãi mến thân!
Dù đứng lặng im đã làm tôi hoá đá
Tôi phải gọi, dù cái tên làm tôi muốn lìa trần!