Thơ » Hàn Quốc » Kim So-wol
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 00:55
어둑한 퍼스렷한 하늘 아래서
회색(灰色)의 지붕들은 번쩍거리며,
성깃한 섭나무의 드문 수풀을
바람은 오다가다 울며 만날 때,
보일락말락하는 멧골에서는
안개가 어스러히 흘러 쌓여라.
아아 이는 찬비 온 새벽이러라.
냇물도 잎새 아래 얼어붙누나.
눈물에 쌓여 오는 모든 기억(記憶)은
피흘린 상처(傷處)조차 아직 새로운
가주난 아기같이 울며 서두는
내 영(靈)을 에워싸고 속살거려라.
그대의 가슴속이 가볍던 날
그리운 그 한때는 언제였었노!
아아 어루만지는 고운 그 소리
쓰라린 가슴에서 속살거리는,
미움도 부끄럼도 잊은 소리에,
끝없이 하염없이 나는 울어라.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/02/2011 00:55
Những mái nhà xám đen lấp lánh
Dưới bầu trời mờ xanh xa xa
Luồng gió về quẩn quanh reo ca
Khi gặp những lùm cây loi lẻ
Trên sườn núi nhấp nhô như sóng lượn
Làn sương mờ mờ ảo nhẹ nhàng trôi
A, sáng sớm tinh sương mưa lạnh rơi
Nước đóng băng trong từng kẽ lá
Ký ức cũ chồng chất cùng dòng lệ
Vây hồn tôi thổn thức, thì thầm
Tôi khóc oà như đứa trẻ sơ sinh
(Biết bao giờ trong trái tim em
Lại nhớ đến ngày nhẹ nhàng âu yếm)
A, tiếng nói dịu dàng say đắm
Vẫn thì thầm nhức nhối trái tim đau
Tôi lại vẫn khóc hoài trong lo lắng
Trong lãng quên mọi ghét bỏ hờn ghen