Thơ » Hàn Quốc » Kim So-wol
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2011 18:13
낙엽이 발이 숨는 못물가에
우뚝우뚝한 나무 그림자
물빛조차 어섬푸레히 떠오르는데,
나 혼자 섰노라, 아직도 아직도,
동(東)녘 하늘은 어두운가.
천인(天人)에도 사랑 눈물, 구름 되어,
외로운 꿈의 베개, 흐렸는가
나의 님이여, 그러나 그러나
고이도 붉으스레 물 질러 와라
하늘 밟고 저녁에 섰는 구름.
반(半)달은 중천(中天)에 지새일 때.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2011 18:13
Bóng cây cao chìm trong hồ nước
Lá rơi vàng vụng trốn đáy hồ sâu
Ánh nước lung linh mập mờ xanh biếc
Một mình tôi đứng ngắm suốt hồi lâu
Bầu trời biếc phía đông còn mờ ảo
Ráng mây buồn tiên nữ khóc tình yêu
Nước mắt rơi trên gối giấc mơ sầu
Nhưng nhưng kìa, hỡi người tôi yêu dấu
Má ửng hồng ai gánh nước về đâu
Đám mây chiều sót lại giữa trời cao
Và một nửa vầng trăng lơ lửng bóng