Không tự mình làm ra
mua một lúc thật nhiều, giá rẻ
rồi sử dụng không e dè, bừa bãi
hỏng vứt đi như nhựa thải rẻ tiền
Khi cảm giác ấy dần đến trong tôi
muốn nhảy ngay ra ngoài xe buýt
Tôi muốn đi tìm đến xưởng rèn
của anh chàng rậm râu ngày ấy
đã biến đi không còn ở ngã tư đường phố Hong-Un
nơi đã mọc đầy chung cư cao tầng hiện đại
Anh thở rèn sẽ nung tôi như thỏi gang trong ngọn lửa
bập bùng theo ống bệ xuống lên
Rồi đem rèn, đem dập trên đe
đem giũa liếc trên đá mài sắc bén
Muốn trở thành lưỡi liềm xanh thẳm
đổ từng giọt mồ hôi, rèn nên từng cái một
Tạo nên từng lưỡi cuốc cong cong
rồi cắm vào cán gỗ thông nhựa rỉ thành dòng
rồi được treo lên tường anh thợ rèn ngày đó
Suốt đời người cho đến hôm nay
tất cả mọi điều đều xấu hổ
Khi cảm thấy như cục phân vứt bỏ
rơi xuống tầng địa ngục tận âm ty
xuống hố tiểu của đền Jik-ji
Tôi bỗng nhiên dừng lại trên con đường mình vẫn đang đi
và muốn được treo mình một nơi nào đó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)