Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên Giang » Lúa sạ miền Nam (1970)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/10/2015 06:44
Nõn nà thay lá giao mùa
Đẹp sao sản phụ mới vừa khai hoa
Vút cao tiếng khóc tu-oa
Tưởng chừng nhạc khúc tình ca chào đời
"Đàn ông đi biển có đôi,
Đàn bà đi biển mồ côi một mình".
Người Mẹ xé khăn làm tã lót
Ủ con so, hòn ngọc trong lành
Chồng nghèo lên tận rừng xanh
Đốt than, hái ráng ủ tình tào khang
Phòng sanh nào khác cung vàng
Trên giường cữ khói, nữ hoàng ngự lên
Chồng là người lính trung kiên
Canh chừng giấc ngủ nàng tiên bên giường
Mùi thơm dầu chổi toả hương
Xông thơm da thịt nữ hoàng con so.
Than hồng củ ráng, xông chăn gối
Ấm cả nhà xiêu, ánh lửa mờ
Vàng bạc trên đời không đổi được
Một hòn ngọc quí: đứa con so.
Non ngày non tháng em nằm ngủ
Muối mặn, tiêu nồng, cơm dẻo thơm
- "Má nó ăn đi, đây sữa ngọt
Sữa nghèo chuyền máu để nuôi con".
Đợi tối người chồng làm giấy nợ
Hỏi vay bạc tháng mấy mươi phân
Buộc tay bà mụ đền ơn nghĩa
Rồi sẽ cày thuê trả nợ nần.
Nhìn thấy gói tiền, em khẻ hỏi
- "Tiền đâu ghim kỹ, giống tiền vay?"
Anh liền nói dối: - "Tiền cha mẹ,
Cứng cát mình làm lễ cột tay".
Cầm tờ giấy bạc vàng kim gút
Người vợ biết tiền chồng mới vay
Không nói ra mà lòng đã khóc
Khi bàn tay nắm lấy bàn tay.
Đàn bà sống chết đường sanh nở
Đi biển mồ côi chỉ một mình
Chín tháng cưu mang đường vượt biển
Trăm năm hương lửa biết bao tình.