Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 09:09
Ba hát, Má ngâm, con chép lại,
Bài thơ Tìm Nắng viết trong đêm.
Mai khôn lớn, thấu tình cha gởi
Một tấm lòng cha mấy nỗi niềm.
Con, vợ ngủ bên cầu vệ sinh
Trong nhà ổ chuột, hẻm Ba Đình
Gối chăn, nhà bếp cùng tanh tưởi
Không ở tù sao chịu ngục hình.
Di ảnh Mẹ, sao đôi mắt ướt
Từ mồ sâu đã trở về thăm
Khói hương hiu hắt: mây tang úa
Nói dối: Mẹ ơi! Đó khói trầm.
Thuở khai hoang ở nhà kê tán
Bồ lúa, hàng ba tắm ánh trăng
Hủ gạo nay không còn hột tấm
Thua kẻ kêu cơm ở vệ đường.
Tôm luộc co mình cong dáng ngủ
Duỗi chân e sập đổ bàn thờ
Giống tù nhân nhốt xà lim tối
Muỗi rệp tha hồ hút máu thơ.
Không giường nệm, vợ con nằm đất
Hơi lạnh không xua nắng hoả lò
Lửa nướng con thành khô cá lẹp
Thương con thức giấc dậy làm thơ.
Ăn sớm lo chiều, ôi thắt thẻo
Anh ơi! hết gạo, hết đồ cầm
Bé Uyên đòi sách, đòi mua nhạc
Tiếng vợ buồn như nhạc ngũ âm.
Cha già con muộn, con mau lớn
Măng mọc tre tàn: Tre héo khô
Quần áo học trò con mặc chật
Đòi mua ba chẳng đủ tiền mua.
Trời hỡi, Ngọc Hoàng, ơi Phật, Chúa
Đâu từ bi, bác ái, tình người
Kẻ gian nịnh bợ, giàu như thổi
Người sạch trong tan nát rã rời.
Bạc tỉ dồn hầu bao mọt nước
Của công nhét túi lũ sâu dân
Mộ bia còn bị ăn xương cốt
Đừng nói làm chi chuyện nghĩa nhân.
Giải phóng thật ra là lũ giặc
Đổi màu mặt nạ lũ ma trơi,
Giàu đen rắn độc, nghèo tro bụi
Ai hoá kiếp, còn ai đổi đời?
Ba hối hận hai lần "hạ chiếu"
Đốt thiêu con, vợ, phủ hoa tươi.
Rồi ba treo cổ mừng sinh nhật
Thi sĩ Kiên Giang đã đổi đời.