Mênh mông trời bể áng cao dầy,
Cám cảnh sao nên nỗi nước này.
Gặp gỡ bỗng quên lòng gắn bó,
Ẵm bồng nỡ để phận thơ ngây.
Ghi xương tạc dạ thôi thời vậy,
Trả thảo đền ơn biết lấy gì.
Muôn thảm ngàn sầu ai gỡ giúp,
Mây tuôn chất chứa một thành xây.


Tiêu đề chữ Hán: 二子哀嘆. Nghĩa: Hai con buồn than.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]