Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 10:51

Kíp truyền quân kiệu tháo lui,
Sang toà Đô sát, họp người đồng niên.
Phùng công ra đón rước liền,
Chủ tân một hội, hàn huyên mấy lời.
Sự tình kể lể lôi thôi,
Ngoài ngàn muôn dặm, trong mười mấy năm.
Xiết bao trò chuyện tri âm,
Khói hương cao thấp, chén chầm đầy vơi.
Mai công rằng lúc mới rồi,
310. “Tức gan mà lại nực cười lắm sao.”
Kể từ tướng phủ mới vào,
Thế nào khinh dể, thế nào hỏi han,
Miệng đường lại, mặt môn quan,
Kẻ xin đòi lễ, mình toan ném tờ.
Đinh ninh kẽ tóc chân tơ,
Từ đầu đến cuối kể qua một hồi.
Chư công rằng: “Hãy kín hơi,
“Nghĩ cho chín, mới là người tri cơ.
“Rồi đây trời cũng có ta,
320. “Làm bao giờ, biết bấy giờ, mới cao.”
Ông rằng: “Như thế thảo nào,
“Bè gian trách chẳng quyền hào lắm ru!
“Như bây giờ việc nên lo,
“Quấy hôi đặt miệng, bày trò Trào châu.
“Tôi đà tính trước nghĩ sau,
“Muốn yên chi khỏi lấy đầu họ Lư?
“Thôi đừng sợ oán sợ thù,
“Rày lần mai lữa, nhập nhù khó coi.
“Việc này giao một mình tôi,
330. “Để mà xem Kỷ với Mai thế nào!
Ví bằng giải kết làm sao,
“Giữ gìn Mai thị trỏ vào lối sinh.
“Già này dù thác cũng vinh,
“Suối vàng khuất mặt cũng khinh khích cười.”
Thoắt thôi từ tạ mấy người,
Tấc lòng thề chẳng đội trời với ai.