Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Người một ngày, trời đất cũng một ngày.
Đã nam nhi ai chẳng râu mày,
Tiêu khiển mỗi người riêng một thú.
Nhân khất tế dư kiêu thiếp phụ,
Sĩ cam phần tử bất công hầu.
Sau nghìn thu ai dễ biết ai đâu,
Lấp cây cỏ dẫu hiền ngu cũng vậy.
Ngoảnh mặt lại tang thương là thế ấy,
Nên chơi cho lừng lẫy chốn doanh hoàn.
Trần gian phó mặc trần gian.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]