Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2020 22:35
Trời chung cho một chữ tình,
Tình dài tình ngắn nỗi mình ai hay.
Tình duyên mà đã bén dây,
Trời kia vẫn khéo khéo hay chiều mình.
Hổ sinh ra phận bố kinh,
Nhân duyên sớm đã chắc dành có nơi.
Vườn xuân chờ với ai ơi!
Hỡi người minh bội, hỡi người mộng lan.
Vì đâu mà bận cho cam,
Vẻ xanh lồng áo, bẽ bàng đón xiêm.
Kể chi cỏ nội hoa hèn,
Những tuồng xấu máu lại thèm đỉnh chung.
Nghĩ mình đương chạc má hồng,
Trời xanh đâu có nỡ lòng đánh ghen.
Đêm đêm ngồi ngắm hoa đèn,
Năm ba bông nở tưởng tin tức mình.
Vội vàng gương hộp phấn bình,
Điểm trang gọi chút thế tình chăng nao.
Nỗi mình mình những ước ao,
Ong mê hoa cũ, oanh chào liễu xưa.
Gió xuân quen mặt bao giờ,
Buồng xuân sao khéo ỡm ờ trêu ai?
Một đêm trắng xoá ngàn mai,
Trông hoa muốn gửi một hai đoạn tràng.
Hỏi ai là mạch thư hương,
Nghìn năm bia đá bảng vàng trơ trơ.
Hỏi ai thánh phú thần thơ,
Giật lèo viện cức cắm cờ đàn văn.
Hỏi ai nét bút có thần,
Công Quyền xanh mắt, Hữu Quân giật mình.
Hỏi ai dây gấm chén quỳnh,
Say hồn Lý Bạch, mê tình Bá Nha.
Cõi đời còn khách tài hoa,
Này duyên kim cải hoạ là gặp nhau.
Hoa gương trăng nước một mầu,
Có chăng sực tỉnh giấc sầu chiêm bao.
Ngày xuân chưa tỏ tiêu hao,
Càng mong tin thước, càng dào tình sông.
Đòi phen giở tiếng tơ đồng,
Chửa êm phúc phụng, đã trùng phím loan.
Đòi phen pha chén hữu lan,
Chửa xông hương mộc, đã khan giọng tình.
Vui trông bóng thỏ bên mành,
Chị Hằng khi cũng với mình ở chung.
Yêu nhau phải bảo nhau cùng,
Giữ sao cho mãi má hồng được đây?
Quả mai còn mấy trên cây,
Sao người cát sĩ ngày nay thế mà?
Cũng toan rón gót bước ra,
Ăn chơi cho thoả thoà thoà một phen.
Tha hồ lá gió cành chim,
Sóng tình e những nổi chìm thuyền quyên.
Cũng toan mình gửi cửa chiền,
Đành công nắng giữ mưa gìn cho xong.
Lại e về chữ sắc không,
Sớm khuya biết tỏ tấm lòng cùng ai?
Bâng khuâng nghĩ lại mấy hồi,
Thôi thì thôi chẳng kẻo lời vu quy.
Tơ tình buộc lỏng nhau chi?
Để thì thêm bận, dứt thì chẳng ra.
Muốn đem duyên hỏi trời già,
Liễu tơ mấy độ, đào hoa mấy kỳ.
Chữ tình là cái chi chi,
Cớ sao trăng chị gió dì lại ghen.
Hay là giá đáng thiên kim,
Nhà vàng này hẳn đuốc sen rước về.
Khoá xuân sẽ ngỏ phòng the,
Đêm thanh gió tựa trăng kề cũng vui.
Nhân duyên đành đã có trời,
Mà tình lại muốn nặng lời với ai!