Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Cùng một tác giả - Ông bảng Nông Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2021 10:31
Nàng Nhị từ xưa mở đất cõi,
Nghìn năm vượng khí nơi đô hội;
Nếp đất phồn hoa trải mấy triều,
Phố xá rộng rãi ở chật chội;
Nhà ngói bát úp, đường bàn cờ,
Đèn điện sao sa nước máy dội.
Người đủ hạng người, trò đủ trò,
Phong lưu thanh lịch cũng có lối;
Trừ ra trai mấy cậu phu xe,
Là không bộ cánh, áo rách rưới;
Trừ ra gái mấy chị hàng than,
Là không son phấn, mặt đen đủi;
Dù đâu mất mùa kém bao nhiêu,
Ở đất ăn chơi chẳng biết đói;
Dù người như đất, hiền bao nhiêu,
Ở lâu tập nhiễm rồi cũng sỏi;
Người khôn của khó lúc đua chen,
Đủ ngón mau chân âu mới giỏi,
Xem trong băm sáu phố phường này
Kẻ đi người lại ai cũng vội;
Các quan các tỉnh thường về chơi
Xin bồ xin thăng hoặc xin đổi;
Công tư to nhỏ biết bao trường,
Thầy thầy trò trò nhộn hai buổi;
Kẻ đi làm việc kẻ làm công,
Mỗi người một nghề chẳng ai rỗi;
Trước ga xe lửa, trên bến tàu,
Hàng hoá lên xuống, phu bối rối;
Đồng Xuân chợ họp đông cả ngày,
Hàng Giày khách chơi vui về tối;
Cà phê, chả cá, hiệu cao lầu,
Chớp ảnh, tuồng Tàu, rạp hát bội;
Lên cao trông xuống bọn người đi,
Thật là chen chúc trong đám bụi.
Nếu không danh lợi dắt nhau vào,
Ai chịu đua chen: sống mấy nỗi!
Suy ra cho rộng cõi doanh hoàn,
Đại để cũng như thành Hà Nội…