Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ hiện đại khuyết danh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2020 21:07
Những đêm không trăng sao,
Trời tối đen như mực,
Xóm làng đều yên giấc,
Anh lặn lội đêm khuya.
Những đêm trời trăng mát,
Các em vui ca hát,
Bóng anh in xuống đường,
Qua xóm này, thôn khác.
Những đêm trời bão táp,
Đường lầy lội mưa rơi,
Anh vẫn đi canh gác,
Không một phút nghỉ ngơi.
Có người hỏi tên anh.
Với nụ cười quen biết,
Anh đáp lại: “Dân quân”.
Sao mà yêu tha thiết!