Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 10:48

Còn đương trò chuyện trước sau,
Xôn xao nghe bỗng tiếng đâu gần gần.
Gót giày ông mới động chân,
Trông ra đã chật một sân những người.
Bẩm rằng: “Dân sự chúng tôi,
“Tấm lòng xin ngỏ, chút lời xin thưa.
“Từ ngày trọng lỵ đến giờ,
150. “Một đường sao phúc, muôn nhà phật sinh.
“Bao nhiêu lại tệ dân tình,
“Đuốc soi chẳng chút đỉnh đinh dám loà.
“Tấc lòng xem bẵng mẹ cha,
“Đọc ca mạch tuệ ngâm thơ cam đường.
“Bấm tay mười mấy năm trường,
“Mưa xuân tưới khắp một phương Lịch thành.
“Rày vâng thăng điệu lai Kinh,
“Thoả lòng hồ thỉ phỉ tình đai cân.
“Thênh thênh nhẹ bước thanh vân,
160. “Cành cây dám tưởng bận chân loan hoàng.
“Nghĩ cho chút phận tầm thường,
“Đạo con cái được tựa nương bấy chầy.
“Chỉn e tiếp lỵ sau này,
“Lòng thương cân được như rày mấy phân?
“Bấy giờ lễ cách quan dân,
“Tưởng công đức trước, lại năn nỉ nhiều.
“Lòng thành nay quyết xin theo,
“Làm đơn ái mộ dâng liều một chương.
“Hoạ là vua nặng lòng thương,
170. “Thấy tình Trường xã, lưu chàng Khấu quân.”
Ông rằng: “Vẫn biết lòng dân,
“Lời trung hậu ấy, tình thân ái này.
“Ta làm Huyện tể bấy nay,
“Có chi công đức đáng rày truy tư?
“Phương chi thế sự bây giờ,
“Dễ dò bụng hiểm, khôn lừa mưu gian.
“Họ Lư cưu dạ tham tàn,
“Rình như miếng mộc, những toan hại người.
“Phỏng mà nghe đặng như lời,
180. Hẳn là mua chuộc lòng người tại ta.
“Miệng sàm dệt gấm thêu hoa,
“Công nào chưa thấy tội đà đến ngay.
“Lại càng mang tiếng chẳng hay,
“Yêu đây để xấu cho đây ích gì?”
Dân nghe biết ý quyết đi,
Lui ra, còn dám nằn nì nữa đâu?
Một đoàn kẻ trước, người sau,
Khen cho rằng khéo bảo nhau một bề.
Lễ đâu đưa đến tức thì,
190. Vạn dân tản, vạn dân y sãn sàng.
Thưa rằng: “Gọi chút lễ thường,
“Mà lòng tạc dạ ghi xương còn dài”
Ông xem thấy ý vật nài,
Kíp truyền thu lễ, trao lời giã ơn.