Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Vè, đồng dao
Chuồn chuổn chuồn chuồn!
Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây;
Hỏi đi đâu đấy hỡi mày?
Bảo cho ta biết, ta đây đỡ buồn.
Chuồn chuổn chuồn chuồn!
Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây;
Tôi đi đi khắp đó đây,
Bắt ruồi bắt muỗi cho khuây nỗi buồn.
Chuồn chuổn chuồn chuồn!
Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây;
Thôi mày dừng cánh nghỉ bay,
Là là xuống với ta đây đỡ buồn.
Chuồn chuổn chuồn chuồn!
Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây;
Bằng nay dừng cánh nghỉ bay,
Một khi bị bắt tôi đây cũng buồn.
Chuồn chuổn chuồn chuồn.