Sáng hôm sau H’Âng lại đi rẫy làm cỏ, sửa chòi. Nàng nghỉ một ngày, ngơi một đêm ở thêm một chiều một sáng thì thấy mình có bụng, đầu vú thâm đen. Nàng sinh một trai. Thằng bé không biết nín, khóc ra rả cả ngày, cho đến chiều, thâu đêm cho đến sáng. Người ta mời bà mụ một nghìn, thày bói một trăm để hỏi tên cho nó nhưng không một ai biết cả.

H’Âng ngủ một ngày, nằm mộng một đêm thì được thần phán đặt cho nó cái tên là Đam San. Từ đó thằng bé đêm thôi khóc, ngày thôi đau. Nó đòi ăn gan bò trong thau, ăn trâu trong mâm, uống rượu cần như cậu nó xưa kia. Người ta làm lễ rượu năm ché, trâu một con để cáo tổ tiên;rượu bảy ché, trâu đực một con để đặt tên cho nó. Cầu cho nó trở nên một tù trưởng giàu có ching lắm char nhiều như cậu nó xưa kia. Nó lớn lên bằng quả dưa gang, rồi bằng quả dưa hấu. Càng lớn lên ching nó càng biết mua, char nó càng biết sắm, nô lệ gái trai nó cũng biết trả tự do. Khắp bọn trẻ nít đang tuổi vọc đất không thấy có đứa nào như nó cả. Khắp những đứa đang tuổi bám thang, những đứa đã biết đi biết chạy, cũng không thấy có đứa nào như nó.

Nghỉ một ngày, ngơi một đêm, ở thêm một chiều một sáng, sau đó H’Nhĭ gọi:

H’Nhĭ: Ơ Y Đhing ơi, ơ Y Ling ơi, ơ Y Đhang ơi, ơi Y Lang ơi! Quá ngoài cổng làng có xử chém kẻ lạ nào đâu. Ơ Y Suh ơi! ơ Y Sah ơi, vào đây nào.

Y Đhing: Ơ em, có việc gì mà em gọi, có việc gì mà em kêu chúng tôi đấy?

H’Nhĭ: Tôi gọi các anh chẳng vì chuyện này cũng chẳng vì việc khác. Ơ Y Suh, ơ Y Sah ơi. Ơ những anh chàng có tài ăn nói, giỏi lý lẽ, biết thuyết phục bọn nhà giàu. Tôi đã thấy cần có người dọn bờ phát bụi, đuổi con két con vẹt cho rẫy rồi đó.

Thế là người ta lấy rượu một ché tuk, gà trống một con để làm lễ cáo thần, cáo tổ tiên, cáo linh hồn các tù trưởng xưa cũ. Cúng xong Y Suh, Y Sah ra đi. Họ đến bãi ngoài làng rồi đến nhà H’Âng.

H’Âng: Ơ các anh, ơ các anh. Có chuyện gì mà ching treo dàn bếp, bậc quyền sang lại đến nhà con chó này, bỗng dưng các anh hạ cố đến nhà tôi lần này vậy?

Y Suh: Ấy chớ chị ơi, xin chị đừng vội rấp rừng ngăn lối. Từ nay trở đi chúng ta lại đi lại làm thân, cùng nhau mua mua bán bán.

H’Âng quay vào nhà trong bê rượu ra, rồi đi giết gà, lấy chau thau, mâm đồng dọn cơm mời khách.

Y Suh: Thưa chị, cơm rượu đã xong. Sau rượu phải là câu chuyện. Chúng tôi đến đây vì cậu nhà đã mất, lúa đã mục, cỏ đã chết, đã bị ma quỷ bắt đi. Rầm nhà gãy thì phải thay rầm khác. Giát sàn nát thì phải giậm cho lành. Người này chết thì phải chắp vào bằng một người khác. Nhà chúng tôi nay vách đã xiêu, bếp nứt, lời ăn tiếng nói buồn rầu. Vậy xin chị cho tiếp chúng tôi một ngưòi chồng, chúng tôi xin chị một người nuê. Đây nào phải cây chuối cây mía mà chúng tôi tự trồng được.

H’Âng: Thưa anh, vậy thì bụng anh đã nhằm ai, lòng anh đã ưng ai, ai là người anh đã để ý?

Y Suh: Cậu chết thì ghép cháu cậu. Bà chết thì ghép cháu bà. Chết người này thì ghép người kia. Con chị chị sẽ mua. Con em chị sẽ mượn. Con tù trưởng nhà giàu chị sẽ mướn thuê. Tôi đến đây khác nào ong đến với nước, vò vẽ đến với hoa. Khác nào trai gái đến với trầu với thuốc.

H’Âng: Nhưng ơ anh, ơ anh, nào chúng tôi có ai? Chúng tôi chỉ có mỗi thằng bé còn đang tuổi vọc đất, còn đang tuổi bám thang, chỉ mới biết đi biết chạy. Đi rẫy đi không trọn buổi, nhổ nước miếng nhổ không quá bếp, đuổi chim két chim vẹt chim không thèm bay. Bụng to vì ăn nhiều, mặt húp vì ngủ lắm. Một thằng bé như vậy thử hỏi dùng được việc gì?

Y Suh: Cũng chẳng sao chị ạ. Bạn ấy có còn bé, nhà tôi vẫn thêm đông. Bạn ấy có còn dại, nhà tôi vẫn bớt vắng. Chúng tôi cần chân đi mua voi mà nào có ai. Cần tay đi mua ching, cần người làm tù trưởng mà nào có ai. Cứ được đi chị ạ. Nuê còn nhỏ chúng tôi sẽ dìu dắt. Chồng còn bé chúng tôi sẽ nán chờ. Vì bạn ấy là cháu, là em của người quá cố, nên chúng tôi muốn được gần.

Đam San: Ối chu cha! Mẹ ơi, việc nhà con nhác, việc nương rẫy con lười, đốn cây làm cỏ con không siêng! E rằng rồi đây chủ người ta sẽ chê, tớ người ta sẽ trách, nhà tù trưởng người ta sẽ nói ra nói vào mẹ ạ.

H’Âng: Ơ con, giường của cậu con, con cứ đến mà nằm. Ghế cậu con ngồi sai khiến việc nhà, con cứ đến mà ngồi. Đồ đạc của cải của cậu con từ xưa, con cứ đến mà dùng.

Đam San: Mẹ ơi, con đến ở vậy. Nhưng của dẫn cưới họ phải đem giao, tiền bạc từ ông bà xưa họ phải nộp đủ.

H’Âng: Hỡi các em trong làng, hỡi các cháu trong nhà. Chúng ta hãy đưa Đam San về nhà vợ nào.

Thế là họ ra đi. Đoàn người đông nghìn nghịt, tua tủa gươm đao. Đến nhà H’Nhĭ họ thấy tôi tớ trong nhà ai lấy rượu cứ đi lấy rượu. Ai treo ching cứ đi treo ching. Ai thui trâu cứ đi thui trâu. Ai lấy nước cứ đi lấy nước. Khi thịt đã chín người ta cắm cần vào các ché rượu. Cần cắm rồi người ta làm lễ cầu phúc cho mẹ Đam San. Sáng dậy, người ta lấy rượu, bắt trâu cầu phúc cho vợ chồng Đam San. Nước cúng cầu phúc được đem thoa cho hai người. Hai người ngồi bên nhau chân đạp lên một lưỡi rìu, miệng ngậm cần rượu. Lễ cầu phúc cho hai vợ chồng xong, người ta đem giao của dẫn cưới: voi một con, tớ gái nấu cơm một người, tớ trai làm thức ăn một người. Sau đó H’Âng ra về.

H’Âng (nói với Đam San): Ơ con, ơ con. Con hãy lo nuôi vợ nuôi con, sao cho được sung sướng vui vẻ. Sáng con phải lên rẫy, trưa ở bẫy, sương mai vừa ráo đã đi đó đi đơm. Con chớ có sớm ở nhà cha, trưa ở nhà mẹ, bỏ mặc vợ con một mình. (nói với H’Nhĭ) Ơ juk, ơ juk. Nuê còn bé juk hãy dắt dìu. Juk hãy chờ ngày nuê khôn lớn nhé. Chúng tôi về đây.

Đam San nghỉ một ngày, ngơi một đêm,, ở không thêm một chiều một sáng. Bây giờ thì ngày ngày cậu đã đi rẫy làm cỏ, sửa chòi, biết tìm mua ching, mua knă, biết trả tự do cho nô lệ gái trai. Vì vậy ai ai cũng nói cậu ta đã là một tù trưởng giàu mạnh, đầu đội khăn nhiễu, vai mang nải hoa, như người cậu của cậu ta xưa kia.

Năm mới đã đến Đam San mở hội ăn uống linh đình, ăn lợn ăn trâu không ngớt.

Đam San: ơ các em trong làng. Ơ các cháu trong nhà. Ơ nghìn chim sẻ ơ vạn chim ngói.Ơ tất cả tôi tớ của ta. Chúng ta hãy mở hội ăn đông uống vui mừng mùa khô năm mới. Chúng ta hãy làm lễ cáo thần, cáo tổ tiên, cáo linh hồn các tù trưởng xưa cũ. Chúng ta sẽ cúng thần Núi, Thần Nước, Thần trên cao, thần dưới thấp, Thần phía Đông Thần phía Tây. Cầu cho chúng ta luôn luôn khoẻ mạnh, năm tháng yên vui. Cầu cho đất đai mãi mãi xanh tươi, sông suối không bao giờ ngừng chảy, mía chuối luôn luôn nảy lộc đâm chồi, không bao giờ bị héo hon vàng lụi. Hãy đem rượu ra không ngớt! hãy giết trâu bò lợn thiến không ngừng! Hãy đánh lên những ching có tiếng ngân vang, những ching có tiếng đồng tiếng bạc, đánh nhè nhẹ cũng vang vọng khắp núi non. Hãy đánh lên cho ở dưới rung lên các cây xà máng. Cho ở trên rung lên các cây xà ngang. Cho khỉ vượn quên đu cây, ma quỷ quên làm hại người, sóc chuột quên đào hang, rắn hổ rắn mai đều chui lên nằm dài trên mặt đất. Cho hoẵng đứng ngẩn, cho thỏ ngồi ngơ, hươu nai đứng sững sờ không màng nhoai đầu ra ăn cỏ. Cho voi tê giác quên cho con bú. Tất cả chỉ còn biết sướng vui với tiếng ching char của H’Nhĭ, Đam San.


tửu tận tình do tại